Những nhà nghỉ thuộc loại hoành tráng nhất ở đây đều có thang máy, phòng máy lạnh, chỗ để ô tô… Nhà nghỉ của người quen tôi khá nhỏ và nằm khuất sau một cây si già với tấm biển nhỏ xíu.
Thuộc hàng trung bình, giá một phòng tại đây là 60.000 đồng/ tiếng, qua đêm là 250.000 đồng. Theo lời anh bạn tôi kể lại, khá hiếm người qua đêm mà thường thuê theo tiếng. Đôi lúc, khi ngồi tán phét với anh, tôi nói: “Chẳng hiểu sao thấy các anh vào nhà nghỉ để nghỉ mà ra còn thấy mệt hơn”. Câu nói đùa khiến cô gái dọn phòng đỏ ửng mặt.
Thỉnh thoảng, anh bạn tôi lôi về mấy hộp bao cao su, tôi trêu: “Mình ông dùng tới bao giờ mới hết?”. Anh bảo: “Tôi mua để cho… khách. Ai vào mình cũng phát cho một cái để phòng thân”. Tôi nói: “Cái này ai cũng phải tự chuẩn bị chứ”, anh bật cười: “Ông tưởng thế mà không phải thế đâu nhé. Mấy bác lớn tuổi thường ngại đi mua. Bọn trẻ con thì liều không thèm mua. Có lần có cậu nhóc dẫn bạn gái đến đây, nó đội cái mũ lưỡi trai kín mít, chìa cho tôi cái chứng minh thư mà tay còn run, khi tôi phát cho cái bao cao su, mặt cu cậu đỏ hết cả lên rồi nói không cần. Sau đó, hai anh chị dắt nhau lên phòng, đúng hết giờ thì xuống. Sau ấy, hai đứa thành khách quen ở đây. Mấy tháng sau, thấy bụng con bé đã lùm lùm, nó mới biết sợ nói, “Anh ơi, sao bạn gái em lại có bầu được?”, tôi bảo, “Bạn gái chú mày có dùng biện pháp tránh thai nào không?”. Nó nói: “Có ạ. Bạn ấy nói đi vệ sinh sau khi quan hệ thì sẽ không có thai. Còn bao cao su chỉ để tránh HIV thôi nên hai đứa em không cần dùng”. Nghe nó nói xong, tôi buồn cười quá mà không dám cười. Mình phát cho mà không biết cách dùng huống hồ là tự đi mua. Sau vụ ấy, tôi cũng đâm sợ khách tuổi teen. Nhỡ có chuyện gì, bố mẹ chúng nó đến đây mắng vốn mình thì chết”.

Những cặp đôi hãy chuẩn bị biện pháp tránh thai khi đến nhà nghỉ (ảnh minh họa)
Nghe anh bạn kể, tôi chẳng cười nổi. Vì tôi biết, những khách hàng tuổi teen như thế không phải không có, thậm chí khá nhiều. Tôi nói: “Còn vụ nào kể nốt coi”. Lấy hơi, anh bạn tôi tiếp: “Những dịp như giao thừa, Noel… là lúc tôi làm ăn được lắm. Thường thì khách cũng có chuẩn bị sẵn dụng cụ bảo vệ, nhưng đôi khi quên nên họ hỏi tôi. Nếu mới hết, không có cho họ, họ cũng chẳng đi mua đâu, lười mà. Rồi sau mới hỏi tôi hiệu thuốc gần nhất ở đâu. Lúc đầu tôi nghĩ, giờ mới mua bao thì hơi muộn, sau họ nói tôi mới biết, họ đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Có mấy khách còn bảo tôi nên tranh thủ bán luôn bao cao su và thuốc tránh thai. Bao cao su mình còn có biết tí ti chứ thuốc tránh thai thì mình biết quái gì đâu mà bán nên dĩ nhiên tôi không dám. Tôi không dám nhưng cũng khá nhiều người dám đấy. Có anh bạn cùng nghề nói có con bé một tuần mà mua dưới quầy lễ tân những mấy viên thuốc “Sáng hôm sau” (một loại thuốc tránh thai khẩn cấp) khiến tôi cũng sợ luôn”.
Anh bạn hẹn tôi lần sau đến chơi sẽ được nghe chuyện mới nhưng tôi từ chối đáp “đệ sợ nghe chuyện của huynh rồi” khiến anh cười trong máy: “Nghe chuyện nhà nghỉ thôi mà đã sợ thế này thì bao giờ mới dám đi nhà nghỉ hả”. Tôi đáp: “Đi nhà nghỉ em không sợ nhưng đi nhà nghỉ kiểu mấy chuyện của huynh thì đệ xin kiếu”.
Những câu chuyện này hẳn đã quen thuộc với một vài bạn đọc nhưng tôi vẫn kể ra để nhắc các bạn trẻ, hãy có ý thức bảo vệ mình trước khi bước chân vào nhà nghỉ thay vì lo giải quyết hậu quả sau khi rời khỏi.
Việt Thắng (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội)
|
Bạn đọc muốn chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận, đánh giá… của mình dưới dạng một bài viết hoàn chỉnh, xin vui lòng gửi về địa chỉ: chat.bandocviet@ccihp.org
Để phản hồi cho bài viết này, xin mời nhấn chuột vào dòng chữ Trao đổi thảo luận phía dưới |