Tôi chán nản khi không thuyết phục được mẹ. Còn bố, bố cũng chỉ theo ý của mẹ thôi.
16 tuổi, tôi nói với mẹ tôi cần tìm hiểu những thông tin về giới tính để phòng vệ và muốn mẹ giảng dạy cho tôi về điều này. Mẹ không hài lòng khi tôi đề cập đến chuyện đó, mẹ bảo: “Đã có mẹ ở bên con, bảo vệ con, sao con phải lo nghĩ những chuyện như vậy, tập trung vào học hành cho giỏi là được”. “Có mẹ bảo vệ”, tôi ngẫm nghĩ, cũng đúng thôi, làm sao tôi có thể gặp rắc rối khi mà giờ giấc học hành được mẹ quản lý rất chặt chẽ, internet không được sử dụng. Mẹ còn kiểm soát rất chặt chuyện bạn bè, mẹ cũng cấm không cho tôi được yêu khi đang đi học. Vậy thì tôi tìm hiểu về những vấn đề tế nhị ấy tại thời điểm này cũng đâu có ý nghĩa.
Tôi cứ sống trong sự bao bọc của mẹ. Rồi một ngày, tôi nghe tiếng cô Hoa khóc thút thít trong phòng khách khi tâm sự với mẹ. Tôi tò mò lắng nghe. Thì ra, con gái cô đã “vượt rào” với cậu bạn trai khi cô vắng nhà và cô đang tính chuyện đưa con gái đi phá cái thai đang lớn dần trong bụng nó. “Khốn khổ cho mình quá, chỉ một phút lơ là mà hỏng cả đời nó. Vợ chồng tớ chỉ đi chùa có một buổi chiều thôi mà đã ra nông nỗi này”, cô Hoa vừa khóc vừa nói. Tôi lẳng lặng rút lên phòng. Tối hôm đó, mẹ tuôn ra một tràng những lời dặn dò cẩn thận. Mẹ muốn tôi tuyệt đối tuân thủ giờ giấc mẹ đã đặt ra, đề cao cảnh giác với đám con trai... Mẹ căn dặn tôi nhưng khuôn mặt mẹ thoáng vẻ lo lắng...
Tôi nghe tụi bạn trong lớp kể về những vụ sàm sỡ mà nạn nhân là các bạn gái lỡ đi vào quãng đường vắng hay lúc tối. Tôi bắt đầu lo lắng, tôi không biết võ để phòng thân. Những lúc như thế chỉ có thể la lên, nhưng có phải lúc nào cũng có người nghe thấy mình kêu cứu trong những trường hợp như vậy đau. Hay dù có nghe thấy thì lúc chạy đến kẻ sàm sỡ cũng đã chạy mất.
Cảm ơn mẹ!
Tôi bắt đầu lo lắng và thiếu tự tin mỗi khi bước ra đường, đặc biệt là những quãng vắng vẻ và khi trời nhá nhem tối. Lòng luôn bất an vì sợ có ai đó theo sau. Tôi không biết nên xử trí như thế nào nếu có ai đó chặn đường hù dọa hay sàm sỡ.
Tôi không ngờ lo lắng của mình lại thành sự thật. Một buổi chiều, khi đang trên đường từ nhà Xuân, cô bạn thân, trở về nhà. Tôi đang đạp xe nhanh qua quãng vắng, một chiếc xe máy đi phía sau phóng vụt lên, rú ga và dừng lại, chặn ngay trước đầu xe tôi. Hai thanh niên say rượu, lè nhè giở giọng trêu ghẹo. Tôi đang bất ngờ vì sự cố này thì gã thanh niên ngồi sau đã nhảy xuống xe nắm lấy tay tôi: “Đi chơi với anh không em!”. Tôi hốt hoảng, cố gắng vừa giật tay ra vừa kêu lên: “Các anh tránh ra, không tôi la lên bây giờ”. Anh ta vẫn không buông tha và tiếp tục kéo tay tôi mạnh hơn. Tôi hốt hoảng hét lên kêu cứu nhưng quãng đường vắng và không có nhà cửa xung quanh. Tôi sợ hãi và nghĩ đến mẹ. Rất may lúc đó, có một chiếc xe máy đi ngược chiều từ xa và ánh đèn xe rọi về chỗ chúng tôi đang đứng. Người thanh niên lúc này mới chịu buông tay tôi ra, nhảy lên phía sau xe bạn anh ta rồi cả hai phóng đi.
Tôi về nhà mà lòng nặng trĩu. Tôi kể chuyện vừa xảy ra với mẹ và mẹ tôi hết sức lo lắng: “... Mẹ à! Lúc đó, con chỉ ước mình biết võ thôi. Hôm trước, khi đọc báo, con tình cờ đọc được một câu nói: “Không ai có thể bảo vệ mình tốt hơn chính mình”. Câu nói đó làm con suy nghĩ mãi. Hôm nay, nếu không có chiếc xe máy đi ngược chiều thì con không biết mình sẽ ra sao. Lúc đó, con cũng đã nghĩ đến mẹ, nhưng mẹ lại không ở bên con”. Tôi ngập ngừng: “Mẹ thấy đấy, một phút không có mẹ ở bên, con gái của cô Hoa đã “ăn trái cấm” và để lại “hậu quả”. Nếu ở trong hoàn cảnh đó, con cũng không biết phải làm thế nào để phòng thân, hay tránh không để xảy ra “hậu quả” đáng tiếc...”. Tôi bỏ lửng câu chuyện, buồn rầu trở về phòng mình.
Trưa hôm sau, ăn xong cơm trưa, mẹ tôi bảo: “Con đi đăng kí học võ đi. Mẹ cho phép con đó. Còn nữa, mẹ mua cho con mấy cuốn sách giáo dục giới tính để ở trong phòng, lúc nào rảnh thì con đọc tham khảo, có gì khó khăn cứ hỏi mẹ. À! Còn nữa, câu nói mà con đã nói với mẹ: “Không ai có thể bảo vệ mình tốt hơn chính mình” mẹ nghĩ là đúng”.
Tôi đang ngơ ngác thì mẹ mỉm cười: “Thôi, con thu dọn rồi rửa bát nhé, mẹ có việc phải đi bây giờ”. Mẹ vỗ vai tôi rồi bước đi.
Mẹ đã hiểu những gì tôi muốn nói. Vậy là từ nay, tôi đã được học võ. Điều đặc biệt là tôi đã có cơ hội để có thể trang bị cho mình những kiến thức về giới tính mà bấy lâu nay tôi mong muốn tìm hiểu. Tôi sẽ tự tin hơn khi gặp những tình huống khó khăn, nhạy cảm, kể cả khi không có mẹ ở bên. Cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm! Tôi cười hạnh phúc.
Hồng Minh (Nghệ An)
|
Bạn đọc muốn chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận, đánh giá… của mình dưới dạng một bài viết hoàn chỉnh, xin vui lòng gửi về địa chỉ: chat.bandocviet@ccihp.org
Để phản hồi cho bài viết này, xin mời nhấn chuột vào dòng chữ Trao đổi thảo luận phía dưới |