Và thế là anh cố gắng tìm mọi cách để quen được em. Em thực sự rất dễ gần và nói chuyện cũng rất dễ thương. Tình yêu cứ thế đến với anh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như một cơn gió. Nhưng cứ mỗi lần anh đề nghị được làm bạn trai của em em đều đưa ra lí do để từ chối. Tại sao vậy hả em? Thời gian anh quen em cũng không phải là ngắn. Chẳng lẽ nó không giúp anh chứng minh được điều gì sao em?
- Em: Buổi triển lãm tranh hôm ấy của em thật vui vì sự có mặt của anh. Đã rất lâu rồi em mới tìm được người thật sự hiểu ý nghĩa những bức tranh của em. Cũng chính vì thế mà em rất ấn tượng với anh. Anh thông minh, quan tâm đến người khác và quan trọng nhất em cảm nhận được sự chân thành từ sâu thẳm trái tim anh. Mỗi lần được ở bên cạnh anh em thấy mình được che chở rất nhiều. Không biết từ lúc nào anh đã trở thành một phần quan trọng của cuộc đời em. Em làm sao có thể để anh bị tổn thương được chứ. Anh biết không, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thì mọi thứ trên thế gian này đều sẽ không còn quan trọng nữa. Em sẽ luôn giữ mãi nụ cười của anh trong trái tim mình.
- Anh: Anh nhìn thấy em đi trên đường. Cái dáng hao gầy nhỏ bé của em khiến anh thấy tim mình như thắt lại. Thật sự lúc đó anh chỉ muốn chạy đến để được che chở cho em. Anh vẫn không thể nào quên được em dù em đã cố gắng đẩy anh ra khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ mãi mãi đứng ở nơi này để chờ em quay lại, mãi mãi chờ em…
- Em: Thời gian này em đang phải đau đớn rất nhiều, cả về thể xác lẫn tinh thần. Em gắng gượng được tới bây giờ cũng là nhờ có anh đó. Dù anh không ở bên cạnh em nhưng em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ trái tim anh. Em xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho anh. Em chỉ muốn nói với anh em đã là của anh rồi, anh biết không?
- Anh: “Em! Em nói cho anh biết đi. Tại sao lại rời xa anh? Anh thật sự không thể chịu đựng được nữa đâu em”.
- Em: Em quay lưng đi cố giấu giọt nước mắt trên mi.
- Anh: “Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi. Tại sao vậy hả em?”.
- Em: “Vì em đang mang trong mình căn bệnh thế kỉ đó”. Em hét lên như trút mọi nỗi ưu phiền bấy lâu vẫn tồn tại trong em. Em nghĩ chỉ có thế này mới khiến anh cam tâm tự nguyện rời xa em mà thôi.
Em nói đến đó rồi ôm mặt khóc. Anh nhẹ nhàng ôm lấy em và nói khẽ: “Em thật ngốc. Chỉ có vậy mà không muốn sống với anh sao. Chỉ cần em còn sống một ngày thì anh cũng sẽ sống một ngày với em, được không em? Chúng ta đừng lãng phí thời gian thêm nữa nhé”.
Thu Thao Le
|
Bạn đọc muốn chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận, đánh giá… của mình dưới dạng một bài viết hoàn chỉnh, xin vui lòng gửi về địa chỉ: chat.bandocviet@ccihp.org
Để phản hồi cho bài viết này, xin mời nhấn chuột vào dòng chữ Trao đổi thảo luận phía dưới |