Không để tôi có thêm thời gian suy tư, nó từ từ tiến lại, cốc vào đầu tôi mấy cái rồi cười với vẻ mặt đắc thắng: “Hàng hiệu đó! Chú mày choáng váng là phải thôi, đến anh đây là người chủ động đi mua mà còn suýt xỉu nữa là… Nhưng phải đầu tư thôi, không bọn con gái nó lại nói mình là thằng “bô nhếch”.
Giằng lại tờ hóa đơn trên tay tôi, thằng chiến hữu vo tròn vất vào sọt rác và không quên lôi từ ngăn kéo bàn học ra một cái hộp giấy đã được thắt nơ sang trọng: “Đồng hồ Thụy sĩ đấy. Em nào nhìn thấy chắc chắn cũng siêu lòng. Tao phải chạy vạy khắp nơi cộng với gửi vào tiệm cầm đồ “em” máy tính mới mua được đấy!”
Nghe giọng nói ráo hoảnh của nó, tôi không khỏi giật mình: “Trời ơi, mày điên à? Sao lại vất tiền qua cửa sổ như thế. Hai triệu – hai tháng tiền ăn đấy! Thiếu gì quà vừa đẹp, vừa rẻ mà mày lại chơi sang một cách vô lối như thế?”
- “Mày nhớ vụ tao bị người yêu “đá” năm ngoái không?” Nói đến đây, giọng thằng bạn tôi trầm lại, đậm chất suy tư: “Nó chê món quà 8/3 của tao là “hai lúa” mới a kay chứ! Đau thật. Nghĩ đến bây giờ sống mũi vẫn còn cay đây này. Thế nên, bây giờ tao phải rút kinh nghiệm. “Nghèo cũng phải cho thằng Tèo đi học”. Không thể để vụt mất tình yêu vì mấy cái chuyện quà cáp lặt vặt này được! Đầu tư thôi!”
Vật chất có phải là thước đo giá trị của tình yêu?
Biết mình chẳng thể đả thông tư tưởng của “ông tướng” này được, tôi lặng im nhưng đầu óc vẫn miên man nghĩ về những gì nó nói. Lẽ nào vật chất lại là thước đo giá trị của tình yêu? Lẽ nào cứ phải sống “kiễng” như nó để lấy “le” với bọn con gái?
Trưa hôm trước, nó còn mò mẫm sang nhà tôi, xin một gói mỳ tôm với lý do quen thuộc “lạm phát”. Tưởng là nhà nó có việc gì nên thầy u gửi tiền lên chậm, tôi còn “cứu trợ” nó hẳn 20k. Ai dè, nó “kiệt quệ” vì muốn là “người hùng” trong mắt nàng trong ngày 8/3. Đúng là, cả năm mới có một (vài) ngày như thế này, nên chuyện quà cáp cho chị em cũng là việc nên làm. Quà “khủng” thì cũng tốt, thế nhưng, như thằng bạn tôi, hi sinh hẳn 2 tháng tiền ăn để làm vui lòng nàng, liệu có quá không? Và liệu rằng, người yêu hiện tại của nó sẽ nghĩ gì khi biết rằng nó vừa phung phí một số tiền không hề nhỏ cho một việc phù phiếm như thế?
Cũng như nó, tôi đã có người yêu hơn một năm nay, nhưng thú thật, chưa bao giờ tôi mua cho nàng một món quà nào có giá hơn 100k. Không phải vì tôi tiếc tiền, vì tôi keo kiệt, mà bởi khả năng tài chính của tôi chỉ có vậy. Người yêu tôi hiểu điều đó, nên chưa bao giờ cô ấy tỏ thái độ không bằng lòng vì những món quà tôi tặng, thậm chí nhiều khi còn “cằn nhằn” khi tôi gõ cửa nhà bằng một đóa hồng to: “Sao anh lãng phí thế? Tiền này để ăn cái gì có phải bổ hơn không?”. Những lúc như thế tôi chỉ biết cười xòa.
Hai triệu – số tiền mà bạn tôi bỏ ra để tậu một “em” đồng hồ xịn tặng người yêu sẽ chẳng làm tôi sốc đến vậy nếu như nó là đứa có hoàn cảnh gia đình khá giả. Đằng này, mẹ nó quần quật ở chợ bán rau cả tháng trời may ra cũng chỉ kiếm được số tiền ấy. Mà ngày 8-3 cũng là ngày dành cho mẹ. Vậy mà...
Ga lăng, hào phóng cũng tốt, thế nhưng, sống “kiễng” như thế liệu có phải là cách hay?
La La (Thanh Hóa)
|
Bạn đọc muốn chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận, đánh giá… của mình dưới dạng một bài viết hoàn chỉnh, xin vui lòng gửi về địa chỉ: chat.bandocviet@ccihp.org
Để phản hồi cho bài viết này, xin mời nhấn chuột vào dòng chữ Trao đổi thảo luận phía dưới |