“Em à, tặng em bó hoa nhân ngày 8/3 này! Em ơi…Em đừng đi. Hoa này! Em ơi…”
Mặc dù nghe rõ mồn một tiếng gọi từ phía sau, nhưng tôi cũng không dám nghĩ người thanh niên đó lại đang gọi mình. “Đừng có tưởng bở! Làm gì có ai tặng hoa cho mày cơ chứ, nhất là lại ở trong bệnh viện như thế này”, tự thưởng cho mình một nụ cười chúm chím vì ‘suy nghĩ tỉnh táo”, tôi rảo bước nhanh hơn để tránh cơn mưa đang ùn ùn kéo đến và cũng để xua đi ý nghĩ về bó hoa kia. Thế nhưng, mặc cho tôi đã đi nhanh hết sức, tiếng gọi kia vẫn văng vẳng phía sau. “Lẽ nào, người ta gọi mình thật?”. Đang phân vân với mớ suy nghĩ hỗn độn đó, tôi giật mình nhìn thấy người thanh niên trong trang phục bệnh nhân đang chìa ra trước mắt tôi một bó hoa tuyệt đẹp và còn “khuyến mãi” thêm nụ cười tươi roi rói: “Anh thấy em dễ thương như cô bé Xuka trong truyện Đô-rê-mon nên tặng em bó hoa này để làm quen. Được không em?”.
Chưa bao giờ tôi nhận được lời khen hay một bông hoa, chứ đừng nói gì đến cả bó hoa trong một ngày trọng đại như hôm nay, ngày 8-3, từ một người khác phái nên lẽ dĩ nhiên, hành động của chàng trai này khiến tôi bối rối vô cùng. Đứng lặng người một lúc, cuối cùng tôi cũng run run chìa tay ra nhận bó hoa từ người “hâm mộ” khi thấy anh nhắc “Kìa em, anh mỏi tay quá rồi nè”. Dù sao hôm nay có một bó hoa để “lấy le” với đám bạn cùng phòng cũng tốt chứ sao.
“Em có thích đọc truyện Đô-rê-mon không?” Anh bắt đầu gợi chuyện.
“Có, em đọc từ hồi tí xíu, và đến giờ truyện vẫn nhiều hơn sách vở đi học”, tôi đáp lại bằng giọng thân thiện pha chút hài hước
“Anh cũng rất thích đọc truyện ấy và thích nhất là nhân vật Xuka. Cô ấy vừa ngoan, vừa học giỏi, lại rất dễ thương nữa, y như em vậy”.
Tôi cười xòa trước lời “tán tỉnh” có phần hơi vụng về của anh. Có lẽ, anh chàng này chưa từng có người yêu và cũng ít tiếp xúc với con gái nên mọi cử chỉ đều lóng ngóng vô cùng. Ai đời đi “cưa gái” mà lại đem chuyện Đô-rê-mon ra làm chủ đề, nhưng cũng thú vị đấy chứ! Ít nhiều nó cũng chứng tỏ anh là người thật thà, mà con trai bây giờ, ít người như thế lắm, toàn họ Sở thôi…
“Anh thích được như Nô-bi-ta, để sau này còn cưới Xuka về làm vợ!”
Liệu rằng tình yêu có thể đơm hoa kết trái?
Mặt tôi đỏ ửng sau khi nghe câu nói đó. Bất giác, tôi đưa mắt nhìn lên gương mặt anh. Hình như anh cũng cảm thấy bối rối như tôi. Lạ thật, không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với con trai, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác kì lạ như thế này. Thậm chí, chẳng hiểu sao, tôi còn nghĩ ngay đến một buổi tối lãng mạn ngập tràn ánh nến, hoa hồng, tay trong tay với chàng hoàng tử này trước con mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ của đám bạn nữa chứ! Tôi bị “sét đánh” ư? Liệu rằng có mối tình nào được đơm hoa kết trái từ cửa ngõ của bệnh viện như thế này không? Nếu quả thật, tôi đã tìm được một nửa của mình trong lần đi khám bệnh này, thì hôm nay, chẳng hề xui xẻo như tôi đã nghĩ (vì vị bác sĩ đang theo dõi bệnh cho tôi đi công tác đột xuất nên tôi phải ra về sau khi ngồi chờ giao ban hơn một tiếng). Anh không đẹp trai, nhưng lại dễ thương, không cao to, nhưng lại rất hiền lành. Thôi, có một người yêu như thế cũng được…
“Tùng ơi…”. Tiếng gọi thất thanh của một người phụ nữ làm tôi bừng tỉnh “cơn mê” và quay về với thực tại.
“Con đi đâu mà để cả nhà tìm loạn lên thế này?”. Vỗ bồm bộp vào lưng anh, bà quay sang tôi rối rít: “Nó có làm phiền gì cháu không? Khổ. Thằng Tùng nhà cô hơi có vấn đề về thần kinh, đang phải điều trị tại Khoa Tâm thần của bệnh viện này…”
Lời nói của người phụ nữ khiến tôi như thấy sét đánh ngang tai. Trời ơi, hóa ra là vì vậy, không phải tôi dễ thương giống Xuka mà tại vì anh ta bị thần kinh.
“Anh ấy bị thần kinh ư? Nhưng cháu thấy anh ấy nói chuyện rất tỉnh táo mà? Còn tặng cả hoa cho cháu nữa đây này”. Tôi cố vớt vát với hi vọng rằng tất cả những gì mình nghe vừa rồi đều không phải là sự thật.
Nhìn bó hoa tôi cầm trên tay, mặt người phụ nữ ấy như trầm xuống: “Nó chữa bệnh thần kinh ở bệnh viện này gần 3 năm rồi đấy. Còn bó hoa nay, cô mua cho nó, bảo rằng phải đem tặng mẹ nhưng nó lại cầm chạy đi khắp nơi. Bây giờ, nó tặng cháu thì cháu cứ giữ lấy, trả lại nó buồn. Coi như quà mùng 8/3 nhé”.
Qua câu chuyện, tôi được biết, anh vốn là một chàng trai khỏe mạnh giỏi giang, chỉ vì một lần bị ngã từ trên gác xuống nhà mà bị dập não. Chỉ trong một thời gian ngắn, sức khỏe thể chất đã được phục hồi, nhưng não bị tổn thương nên mới như vậy. Có được như ngày hôm nay là một sự nỗ lực vô cùng lớn của gia đình. Và theo lời kể của cô, bác sĩ nói tình trạng bệnh của anh rất khả quan, cứ tiến trình này, chỉ năm sau là có thể ra xuất viện.
Chia tay họ ra về, tôi mang theo những ngổn ngang trong lòng. Từ ngày nhập viện, bạn bè anh chẳng có ai đến chơi, nếu có thể, tôi sẽ là người duy nhất. Dì anh đã nói như vậy, và tôi nghĩ rằng biết đâu đây chính là cơ duyên của mình. Mặc dù, tại thời điểm này, anh chưa tỉnh táo như người bình thường, nhưng với tiến trình này chỉ một năm nữa thôi, trí óc sẽ hồi phục hoàn toàn. Tất nhiên, lúc này, tôi chẳng hề nghĩ đến những điều xa xôi như trước, mà chỉ bởi một cô giáo tương lai của khoa giáo dục đăc biệt nên làm một điều gì đó có ích cho cuộc đời. Tự nhủ với lòng như vậy, sáng hôm sau, tôi gặp lại anh bên gốc cây trong khoa Tâm thần của bệnh viện Bạch Mai.
Ngọc Mai