Giữa năm học, lớp tớ có một cậu bạn mới chuyển về. Cậu ấy tên là Hoàng Anh. Dường như ngay lập tức, cậu ấy trở thành người được các bạn gái trong lớp và cả các lớp khác chú ý vì không chỉ có vẻ ngoài manly hút hồn mà còn học rất giỏi và thân thiện với mọi người. Khi lớp trưởng khệ nệ ôm chồng sách lên cầu thang, cậu ấy vội chạy tới bê giúp mặc kệ lớp trưởng vờ từ chối “không sao đâu, tớ bê được mà”. Khi Ngân bị ngã xe, phải bó bột chân trái và không thể leo cầu thang được, cậu ấy cũng là người đứng ở cổng trường chờ cô bạn đến và cõng lên tận tầng 3. Khi Long nghỉ ốm ở nhà, cậu ấy cũng là người chép bài cho cậu bạn của mình… Hầu như bất kỳ ai trong lớp cũng đã từng nhận được một thứ gì đó từ cậu ấy, trừ tớ.
Tớ quá nhút nhát và xấu hổ để có thể đến gần một cậu bạn “trong mơ” như thế. Tớ sợ bị các bạn trêu chọc, ghép đôi một cách đầy ác ý kiểu “quái thú câu anh hùng”. Và nhất là sợ cậu ấy sẽ thấy tớ thật đáng thương khi tất cả những thứ quanh cậu ấy đều lóng lánh, đều hoàn hảo.
Vậy nên, khi cô giáo chuyển cậu ấy đến ngồi cạnh tớ, thay vì cư xử như bình thường, tớ lúc nào cũng từ chối những thứ cậu ấy muốn làm cho tớ. Tớ gạt chiếc kẹo cậu ấy chia cho và nói “tớ không ăn” nhưng cậu ấy chỉ cười toe và nói “không sao, không ăn tớ ăn một mình”. Thỉnh thoảng, cậu ấy quên bút, quay ra hỏi tớ “cho tớ mượn nhé”, tớ không đáp chỉ gật đầu. Những giờ ra chơi, cậu ấy chạy đi bàn nọ bàn kia và làm mấy bạn gái cười phá lên vì những câu chuyện cười dí dỏm rồi tới chỗ tớ hỏi “nghe chuyện cười không”, tớ nhăn mặt “chẳng có gì hay ho, để tớ yên”.
Chuẩn bị đến ngày 8/3, lũ con gái xì xào đầy thắc mắc không biết cậu ấy sẽ tặng quà cho ai. Thỉnh thoảng, có mấy cô bạn còn đánh bạo ghi mảnh giấy “cậu tặng quà cho ai thế” rồi đưa cho cậu ấy trong giờ nhưng cậu ấy chỉ nói “bí mật”. Ngày 6/3 là cuối tuần, cậu ấy mượn tớ cuốn vở toán và nói đầu tuần sẽ trả ngay, đảm bảo “nguyên đai nguyện kiện”, tớ đưa mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Đoá hồng này sẽ thuộc về ai?
Hôm nay 8-3. Tớ nhận ra điều ấy khi trước cổng trường tràn ngập các hàng hoa và bóng bay. Tớ bước vào lớp, thấy cả lũ con gái mặt bí xị, không xí xớn, lí lắc như mọi hôm. Hoàng Anh đã án ngữ một góc bàn, nét mặt bình thản. Hoá ra bầu không khí đặc quánh này là do Hoàng Anh ga lăng đã không cầm đầu đám con trai trong lớp “thi hành nghĩa vụ” với tụi con gái. “Xời, chuyện nhỏ! Có vậy thôi mà lũ con gái đã phản ứng bằng những khuôn mặt đưa đám rồi. Rõ là trẻ con. Bao năm tớ vẫn vậy, có sao đâu nào?” Tớ thầm nghĩ. Tớ cũng chẳng buồn đòi cuốn vở toán, chỉ lôi sách địa ra ôn lại bài, chuẩn bị cho bài kiểm tra địa một tiết hôm nay.
Chắc thấy khuôn mặt của tớ cũng “nhầu nhĩ” không kém gì các cô tiểu thư trong lớp nên giờ ra chơi, Hoàng Anh đã trả lại tớ cuốn vở toán kèm theo nụ cuời đầy bí hiểm: Về nhà mới được mở ra đấy nhé”. Tớ chẳng quan tâm, buông thõng một câu: “Vở của tớ, tớ muốn xem lúc nào là quyền của tớ chứ. Can gì đến cậu? Nếu mà bôi bẩn vào vở thì cứ liệu hồn, chết với tớ”. Nói vậy nhưng tớ vẫn thả cuốn vở vào cặp, vì biết chắc rằng không đời nào cậu ấy dám “phá hoại” vở của tớ
Chiều hôm ấy, tớ về nhà, soạn sách vở và thấy một chiếc thiếp bé xinh trong cuốn vở cậu ấy mượn. Tấm thiếp viết rằng “ Uyên à! Uyên là một cô bạn thật đáng yêu của tớ. Uyên chẳng bao giờ vờ reo lên thích thú khi nghe tớ kể chuyện cười, chẳng bao giờ vội buộc lại tóc khi thấy tớ đi qua, chẳng bao giờ cố lấy lòng tớ… Cậu là cô bạn dịu dàng và chân thật nhất của tớ nên tớ muốn tặng cậu một món quà nhân ngày 8-3. Bông hoa này tớ đã vẽ rất đau tay đấy, đừng chê nhé. Chúc cậu sẽ tự tin hơn này, luôn vui vẻ này… ”. Bên cạnh dòng chữ mềm mại kia đúng là một bông hoa hồng màu đỏ với những nét vẽ vụng về. Tớ sững người. Đó là bông hồng đầu tiên mà tớ nhận được trong ngày 8-3. Dù nó chỉ hiển hiện trong tấm thiếp nhưng chắc chắn bông hồng ấy cùng với những lời chúc giản dị, chân thành của cậu ấy sẽ giúp tớ tự tin hơn rất nhiều sau này. Hẳn rồi, vào ngày 8/3, một bông dành cho một cô gái chẳng bao giờ khiến cô ấy buồn cả, phải không? Tớ đích thị vẫn là cô gái dễ mủi lòng trước những điều chân thật.
Vịt con đeo kính